CN. Th7 6th, 2025

Bà Lý – 83 tuổi, trưởng tộc dòng họ Trần – vừa mất sau một cơn tai biến. Là người có tiếng cả vùng, tang lễ của bà được tổ chức lớn tại nhà tang lễ thành phố rồi rước về quê an táng theo nghi thức truyền thống.

Buổi sáng hôm đó, nghĩa trang làng dưới đông nghịt người. Họ hàng nội ngoại, xóm làng, bạn bè thân thiết ai cũng có mặt, ai cũng đinh ninh hôm nay là lần cuối tiễn biệt một người phụ nữ sống trọn đạo lý và uy tín cả đời.

Giữa nghi lễ trang trọng, khói nhang nghi ngút, tiếng kèn đám ma vang đều, linh cữu từ từ được hạ xuống huyệt đã đào sẵn từ sáng.

Bỗng một tiếng hét vang lên xé toạc không khí tang lễ:

– “Khoan lại! Nhầm rồi! Không phải bà nội con!”

Mọi ánh mắt lập tức quay về phía tiếng hét. Dũng – cháu đích tôn của bà Lý – vừa lao từ taxi xuống, đầu tóc rối bời, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Cậu quỳ sụp giữa đất, gào lên trong tiếng khóc nghẹn:

– “Con mới về từ Singapore, vừa ghé nhà tang lễ đêm qua để nhìn bà lần cuối, nhưng… người nằm trong quan tài không phải bà! Mọi người đang chôn nhầm người rồi!”

Cả họ ồ lên, một số người nhao nhao bảo “thằng nhỏ bị sốc quá nên hoảng loạn”, “nói linh tinh trong lúc tang lễ là bất kính”, “đang làm lễ, không được nói bậy”…

Dũng vẫn không ngừng quỳ lạy, miệng gào như người mất trí. Nhưng đúng lúc đó — điện thoại ông Quản – người đại diện tang lễ – vang lên liên hồi.
Ông bắt máy, chỉ kịp nghe vài câu rồi mặt tái mét như mất máu. Tay run rẩy, ông quay lại nhìn gia đình và thốt không ra hơi:

– “…Tạm dừng hạ huyệt! Nhà tang lễ báo… có thể đã giao nhầm thi thể…”

Cả nghĩa trang im phăng phắc. Tiếng mõ tụng niệm cũng ngừng bặt. Người đàn ông vừa cầm xẻng xúc nắm đất đầu tiên tay run đến nỗi làm rơi cả bát nhang đang khấn.


Hóa ra, do cùng tên “Nguyễn Thị Lý”, cùng năm sinh, và cùng mất trong ngày, hai cụ bà nằm cạnh nhau ở nhà lạnh đã bị dán nhầm mã số thi thể.

Gia đình kia – vốn ở xã bên – đã đến sớm hơn, nhận nhầm xác của bà Lý thật… và đã hỏa táng ngay từ sáng.
Còn thi thể hiện tại, đang chuẩn bị được hạ huyệt, lại là một người hoàn toàn xa lạ.


Đúng lúc ấy, ông bác cả khụy gối xuống cạnh huyệt, ôm đầu nghẹn ngào. Bên cạnh, di ảnh bà Lý vẫn đặt nghiêm trang — nhưng người thật thì… đã bị thiêu.
Và cả gia đình bỗng nhớ lại lời dặn của bà trong di chúc:

– “Tôi muốn được chôn cạnh ông ấy, cạnh gốc mai sau nhà. Đừng thiêu tôi, đừng đưa đi xa…”

Vậy mà chính họ lại bất lực nhìn nguyện vọng cuối cùng của bà tan thành tro bụi vì một sai sót chết người.


Tang lễ phải hoãn lại. Gia đình lập bàn thờ tạm cạnh mộ chồng bà, đặt hũ tro cốt mang về từ nhà tang lễ.
Nhưng từ đó về sau, cứ mỗi lần trời đổ mưa lúc chập tối, người ta lại nghe thấy tiếng chuông gió lạch cạch và một giọng khàn nhỏ như thì thầm ngoài hàng rào sau mộ:

“Sao tôi không được nằm bên ông ấy…?”


“Chết không đáng sợ, đáng sợ là bị chính người thân đưa nhầm sang một cuộc tiễn biệt không thuộc về mình…”

By admin

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *